Cần có tác động bên ngoài để giải thoát cho các đảng viên Cộng Sản phản tỉnh

Cộng đồng mạng quan tâm đến dân chủ, tình hình đất nước được dịp bình luận chung quanh lá thư ngỏ (1) của 61 đảng viên qua các thời kỳ của Đảng Cộng Sản (ĐCS). Đọc thư ngỏ của tập thể đảng viên này cùng với một số bài bình luận tinh tế của một số tác giả, bất giác tôi nhớ đến bộ phim “Con tàu ma” (2) đã từng chiếu trên VTV cách đây hơn 4 năm.

Đại ý phim này nói về nói về một con tàu bị mất tích bí ẩn. Tất cả các hành khách, thuyền viên đều bị giết sạch không chừa một ai. Các linh hồn không thể siêu thoát lên Thiên Đàng vì bị một con ma đầu giam hãm. Con tàu mất tích lênh đênh trôi dạt ngoài biển khơi hàng chục năm. Đã từng có một số nhóm phát hiện và có ý định khám phá, khuân đồ hoặc kéo con tàu về bến đều bị ma đầu tìm cách giết chết đồng thời giam hãm linh hồn lại. Cuối cùng một người phụ nữ trong một nhóm trục vớt tàu được sự thiện cảm và chỉ dẫn của một ma gái (một em bé bị giết) đã tiêu diệt được con ma đầu nhằm giải thoát cho các linh hồn về Thiên Đàng.

Quay trở lại chuyện 61 đảng viên ĐCS viết thư ngỏ

Theo kinh nghiệm của chính tôi, của những người cùng tâm trạng thì cái việc làm đơn xin ra/tuyên bố bỏ ĐCS vì lý do chính trị không hề dễ dàng chút nào. Chính tôi dù mơ hồ từ những năm 2005 biết rằng tư tưởng mình không hề thuộc về ĐCS nhưng nội cái việc tâm sự, chia sẻ với gia đình cũng rất khó khăn chứ đừng nói đến việc nộp đơn cho chi bộ Đảng. Thành thật mà nói qua sự kiện biểu tình chống Trung Quốc dạo 2011, được mọi người chú ý là yếu tố tích cực để tôi dứt khoát hơn. Bằng không thì tư tưởng của tôi cũng chỉ vật vờ tuy không tha thiết với ĐCS nhưng cũng không biết thoát ra bằng cách nào. Tôi chỉ tham gia nhì nhằng vài hoạt động xã hội chứ chưa dám mon men đề cập, cổ súy chuyện đa đảng công khai dù rất có nhu cầu.

Giữa những người đang tranh đấu cho dân chủ và những đảng viên “dập dòm” không còn tha thiết với ĐCS nói riêng và Chủ thuyết Cộng Sản nói chung có mối tương tác hữu cơ đối với công cuộc chung. Có những tấm gương can đảm, những hoạt động gây tiếng vang của mọi người sẽ khiến nhiều đảng viên cựu trào phải tự vấn. Ngược lại những bậc tiền bối ly khai khỏi Đảng như Trần Độ, Bùi Tín, Dương Thu Hương, nhóm Ngũ Minh….cũng gây chấn động nhân tâm góp phần thức tỉnh không chỉ trong nội bộ ĐCS mà cả trí thức, dân đen ngoài ĐCS.

Tôi cũng xin lưu ý với bạn đọc rằng giai đoạn khi chưa có Internet mà công chức, trí thức ở miền Bắc ai ai cũng đều biết câu chuyện về những đảng viên chống hoặc ly khai ĐCS. Còn nhớ dạo 1997-1998, ông cựu Tổng bí thư – Lê Khả Phiêu phát biểu trên truyền hình VTV khi trả lời với phóng viên nước ngoài về việc tướng Trần Độ, các chi bộ Đảng trên toàn quốc bị cấm bàn tán về Trần Độ.

Đó là lý do tôi liên tưởng đến bộ phim “Con tàu ma” đối với những đảng viên viết thư ngỏ. Một mặt họ muốn thoát khỏi vòng kim cô kìm hãm dân tộc, gò bó sự tự do nhưng mặt khác tự thân họ chưa đủ nội lực để vượt thoát. Thực tế để có một nhóm đảng viên ĐCS ly khai và công khai là rất ít ngoại trừ vài trường hợp tiêu biểu nhưng rời rạc trong lịch sử. Nhưng nếu có biến cố cực lớn hay phong trào dân chủ dù gặp nhiều khó khăn vẫn tịnh tiến lên thì ít nhiều sẽ tác động đến các đảng viên (đang trùm mền) âm thầm đọc báo mạng. Chúng ta cũng là người Việt Nam, đầu đen máu đỏ da vàng cả thôi. Chẳng qua thế đứng, chuyện mưu sinh, bối cảnh xuất thân khác nhau nên những đảng viên phản tỉnh đang còn do dự, chưa muốn công khai đứng vào hàng ngũ những người đấu tranh dân chủ dù họ có thể đang âm thầm hỗ trợ ở một phương diện khác.

Quan điểm nhất quán của tôi đó là những đảng viên đã đang phản tỉnh hoặc ra khỏi ĐCS vì lý do chính trị là một thành tố không thể thiếu trong công cuộc dân chủ hóa đất nước. Nhưng không nên quá kì vọng vào thành phần này vì số này vẫn còn ít và tính cách mạng dân chủ chưa cao. Chính bản thân tôi cũng từng hi vọng vào điều đó nhưng khi đối mặt với thực tế, đi sâu vào tâm tư của những đảng viên phản tỉnh thì họ còn nhùng nhằng, bị ràng buộc quá khứ về chuyện này hoặc chuyện kia. Nói tóm lại là tính cách mạng dân chủ chưa dứt khoát, đâu đó vẫn chỉ muốn 1 đảng cầm quyền và là một đảng chính trị duy nhất.

Ngay cả những người nổi tiếng và đáng kính như cựu lão thiếu tướng – Nguyễn Trọng Vĩnh, giáo sư Toán học – Hoàng Tụy, chuyên gia kinh tế – Phạm Chi Lan …chưa thấy các Cụ đề cập trước công luận về chuyện đa đảng. Tôi nghĩ các cụ, các bác thừa hiểu biết, thừa trình độ, thừa uy tín để công khai nói cái điều mà nhiều đảng viên thường, đảng viên lương thiện cũng hiểu nhưng lại không dám nói ra và đang chờ những đảng viên khả kính có tiếng nói nhất định trong xã hội tuyên bố để nương theo.

Chú thích :

(1) Thư ngỏ gửi BCH Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng CSVN
(2) Xem phim Con Tàu Ma

%d bloggers like this: