Sĩ phu đời cũ và “đảng phu” đời nay

Nghe lời tâm tình kiêm kêu gọi của ông Huỳnh Tấn Mẫm (*) mà tôi thấy buồn man mát cho chính ông Mẫn và những người của thế hệ này. Bất chợt tôi liên tưởng đến các bậc sĩ phu đời xưa, thời của kháng chiến chống thực dân Pháp đầy sôi động và hào hùng.

Những người nổi danh và vĩ đại đối với Việt Nam như các cụ Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Huỳnh Thúc Kháng đều thao thức tới vận nước từ lúc còn trẻ và trong quá trình tiếp xúc với sách báo, tân thư của nước ngoài đều hướng tới cổ võ cho Dân Chủ song song và xuyên suốt mục đích giành độc lập cho dân tộc. Họ khuyến khích các hội nghề nghiệp, tự do báo chí, dân quyền, cổ động tinh thần yêu nước. Là những sĩ phu nhờ khoa cử phong kiến mà có danh vị nhưng họ đã vượt thoát ra cái danh hão trong thảm trạng Việt Nam vừa bị mất chủ quyền vừa trong tình trạng lạc hậu, nghèo đói. Họ đã dứt khoát đoạn tuyệt với phong kiến để tranh đấu cho một nền Dân Chủ. Đa số các cụ đều bị ngộ nạn vì lao tù thực dân Pháp, khổ sở trăm bề sau khi dấn thân – nhập cuộc.

Thế hệ sau là những trí thức Tây học, có lẽ ngoại trừ Hồ Chí Minh đi theo độc tài Cộng Sản còn nhìn chung những người khai phá cũng dấn thân khi còn trẻ và đều có xu hướng đoạn tuyệt với phong kiến để vừa đấu tranh giành lại độc lập vừa chung tay thiết lập một chế độ Cộng Hòa sau này nếu thành công.

Còn ngày nay những người tôi tạm gọi là “đảng phu” trong ngoặc kép của Đảng Cộng Sản (ĐCS) như ông Huỳnh Tấn Mẫm có tư cách và xứng danh đi hiệu triệu, kêu gọi thanh niên-sinh viên chăng?

Thân các ông vẫn mang danh đảng viên ĐCS, thành danh nhờ chế độ hiện hành nhưng các ông có dám dứt khoát đoạn tuyện với một chế độ vừa độc tài vừa khoác áo phong kiến trá hình không? Chưa muốn nói còn phảng phất cách hành xử của mafia. Nói tóm lại là chế độ hiện hành hội tụ tinh hoa của những thủ đoạn tinh vi nhằm cai trị nhân dân Việt Nam.

Đâu đó tôi đã từng đọc trên mạng có một số blogger ví von những “đảng phu” là những sĩ phu thời đại mới. Xin lỗi đó là một sự xúc phạm đối với các tiền nhân xét trên tất cả phương diện về phẩm chất chính trị, sự tận tụy và sốt sắng với phong trào, độ tuổi và tư tưởng phát lộ khi còn trẻ. Cái việc xới xáo, nhen nhóm về Xã Hội Dân Sự vài năm gần đây chẳng qua chúng ta đi lại con đường của các cụ tiền bối 100 năm trước mà thôi.

Đối với tôi những lời tâm tình, hiệu triệu cho thanh niên hãy để chính những người thanh niên như Nguyễn Tiến Trung, Đỗ Thị Minh Hạnh, Phương Uyên, Trịnh Hữu Long, Đoan Trang, Phạm Thanh Nghiên …. Danh sách cực dài tôi không tiện liệt kê ra nhưng sẽ được thanh niên chú ý và có tác dụng lôi cuốn hơn.

Còn các “đảng phu” như ông Huỳnh Tấn Mẫm có tước vị liên quan đế chế độ Cộng Sản nếu muốn học tập một phần các sĩ phu đời trước thì một việc rất đơn giản nhưng cần có quyết tâm cao là cùng nhau trước hết tuyên bố thoái Đảng sau đó đi vận động chính ngay từ họ hàng, làng xóm, bạn bè, đồng chí cũ ủng hộ cho dân chủ. Đó là những việc trong khả năng của mỗi người tùy cơ mà ứng biến. Còn việc đấu tranh cho dân chủ không thể ai/nhóm nào bao đồng được đâu. Mỗi người tùy từng khả năng, hoàn cảnh, tư thế mà đóng góp cho dân chủ một cách thiết thực nhất.

Những dòng tôi viết không có ý hạ thấp vai trò tiềm năng của các “đảng phu” nhiều tuổi Đảng trong công cuộc cổ súy cho dân chủ nhưng tôi xin lưu ý để việc đấu tranh có hiệu quả và tác động đúng đối tượng. Vì đối tượng mà tôi tiếp cận chính là những đảng viên ĐCS sống quanh tôi chứ không phải người xa lạ. Mỗi người cứ góp gió thành bão là xã hội dân sự cứ tịnh tiến dần. Những việc ở bề nổi mà chúng ta (nói chung) đang gây dựng thành công khiên tốn gần đây thì cũng cần phải hiểu rằng ở sâu trong lòng chế độ này cũng còn nhiều người đồng tư tưởng kín đáo ủng hộ việc làm chúng ta.

Ghi chú:

(*) THƯ TÂM TÌNH CỦA HUỲNH TẤN MẪM GỞI CÁC BẠN THANH NIÊN – SINH VIÊN – HỌC SINH

%d bloggers like this: