Nhắn tin cho Nguyễn Văn Thạnh

Tôi vừa đọc bài “Một người tuyên bố có thể tự thiêu để phản đối sự áp bức của chính quyền CSVN” đề cập đến anh Nguyễn Văn Thạnh là người có ý định tự thiêu. Không biết câu trong đường link đó thực hư đến đâu, có uẩn khúc gì không khiến tôi rất ngạc nhiên. Tôi đã từng chat đôi lần trên facebook cũng như gặp mặt một lần cảm nhận Thạnh là một thanh niên có chiều sâu, phân tích tình hình khá chuẩn, có khả năng viết chính luận. không rõ Thạnh bị sức ép đến mức cùng cực thế nào mà có suy nghĩ yếm thế đến như vậy?

Thạnh hãy cố gắng vượt qua những gian nan nếu còn có ý định muốn thay đổi thực trạng xã hội hiện nay tốt lên. Nếu Thạnh cũng hâm mộ cụ Phan Chu Trinh như tôi thì hãy lấy tấm gương của cụ Trinh và cuộc đời của Cụ mà học tập. Chúng ta chưa nhằm nhò gì so với hi sinh của rất rất nhiều bậc tiền bối. Nếu không Thạnh hãy tạm chìm một thời gian để mưu sinh và tránh bớt áp lực sách nhiễu.

Đường trường mới biết ngựa hay! Cuộc tranh đấu để cải tạo xã hội là cuộc tranh đấu gian nan và trường kỳ. Lớp này ngã xuống, tạm dừng vì lý do bất khả kháng nào đó lại có lớp khác tiến lên, liên lũy không ngừng.

Image
Một người họat động xã hội tích cực- Trịnh Anh Tuấn thắp hương trước bàn thờ tại nhà anh Đặng Ngọc Viết. Ảnh Chí Đức

Riêng đối với suy nghĩ của tôi, giả sử Thạnh có ý định quyên sinh thì tôi sẽ bình thản không xúc động một chút nào đâu. Còn ngược lại nếu có ý định “thế thiên hành đạo” gây ra một tiếng bom Sa Diện như anh hùng Phạm Hồng Thái cổ động tinh thần giết quân xâm lược giặc hoặc gần nhất như anh Đặng Ngọc Viết ở Thái Bình sẽ lưu danh muôn thuở khiến bọn tà gian khiếp đảm.

Tiện đây tôi cũng xin lưu ý cho bạn đọc, ngày 17/06 tới đây kỉ niệm 84 năm ngày mất của anh hùng Nguyễn Thái Học cùng 12 liệt sỹ khác. Nếu Thạnh đọc bài này của tôi có thể tham khảo thêm bài “Suy tư nhân ngày mất của anh hùng Nguyễn Thái Học – Đảng Trưởng Việt Nam Quốc Dân Đảng” để thấy có những cái chết hóa thành bất tử. Có những cái chết làm ngọn đuốc làm bừng tỉnh sự sinh tồn của dân tộc. Có những cái chết làm tấm gương cho nhiều người học tập.

Chết theo kiểu “tự thiêu” trong bối cảnh hiện nay chẳng làm bọn tà gian run sợ hay mủn lòng đâu. Cùng lắm là gia đình và những người đồng hội thương tiếc mà thôi. Xã hội vẫn bàng quan, dân đen mãi miết lo kiếm miếng ăn từng ngày, cuộc sống hối hả buông trôi. Trong khi ngoài kia, giới cần lao tăm tối đang cần những người có tri thức đến để thức tỉnh cho họ đòi lại quyền lợi chính đáng, đến để giác ngộ cho họ có quyền sống và tự do lựa chọn.

NẾU CHỌN SỐNG thì hãy sống cho xứng đáng và mạnh mẽ lên để giúp đỡ dù khiêm tốn cho những người thấp kém, khó khăn hơn mình. Một nhà dân chủ, một người bất đồng chính kiến, blogger tự do mà yếu đuối, ủy mị thì làm sao làm chỗ dựa tinh thần cho đám đông đang lay lắt sống chụp giật ngoài kia. Và có những người tuy chưa đủ can đảm nhưng vẫn dõi theo bước chân của chúng ta. Họ cũng cần một chốn đi về, một chỗ dựa tinh thần nào đó để gửi gắm và khi thời điểm thuận lợi sẽ được đoàn ngũ hóa nhằm kiến thiết lại đất nước sau này.

NẾU CHỌN CHẾT…. thì theo thiển ý của tôi hãy tập bắn và mua súng AK, chọn đúng đối tượng cộm cán-nợ máu với dân tộc và chờ thời cơ thích hợp. Nhưng cũng chưa phải chết ngay được đâu và nhớ rằng “thiên cơ bất khả lộ“.

Còn nếu đây là câu chuyện bức xúc nhất thời hoặc có ý cho mọi người chú ý vào một tiêu điểm nào đó nên chọn một ý tưởng khác vừa phải thôi.

%d bloggers like this: