Có tiếp tục diễn ra biểu tình chống Trung Quốc nữa hay không?

Hôm nay, tôi đọc lại bài “Tuyên bố của 20 tổ chức xã hội dân sự độc lập về việc đàn áp và bắt giam người biểu tình yêu nước” có đoạn “…Tiếp tục thực thi quyền yêu nước thiêng liêng bất khả xâm phạm qua việc biểu tình cho đến khi giàn khoan HD981 không còn hiện hữu trên lãnh hải Việt Nam. Kêu gọi đồng bào cả nước đồng lòng bảo vệ Tổ Quốc bằng nhiều phương thức ôn hoà khác nhau trong mọi hoàn cảnh khác nhau. Các tổ chức xã hội dân sự sẽ thông báo kế hoạch cụ thể trong thời gian tới….

Thành thật mà nói thì có 20 chứ bao nhiêu tổ chức tuyên bố không thành vấn đề vì những năm 2007, 2011 chẳng có tổ chức nào chính danh ra tuyên bố thì biểu tình phản đối Trung Quốc vẫn diễn ra ầm ầm và cũng được từ 3 lần trở lên. Vấn đề là ở tự thân trách nhiệm, ý chí của mỗi người có đủ mạnh hay không? Còn nếu nói do CA quá đông nhằm “áp đảo tinh thần” trên thực địa nên không thể diễn ra biểu tình thì cần phải xem xét lại bản lãnh, ý chí của các thành viên trong các nhóm ra lời kêu gọi trừ phi phía công an cố tình vi phạm pháp luật chặn bắt tại nhà hay tại chỗ thì coi như bất khả kháng mà thôi. Vì chúng ta có chính nghĩa và hành xử ôn hòa đã bao lâu nay thì chẳng có gì mà sợ. Lúc này bất đồng chính kiến, dị biệt về quan điểm, yêu ghét cá nhân phải nhường cho mức ưu tiên cao nhất là chủ quyền quốc gia.

null
Tiến Nam bị an ninh thường phục kèm rất chặt trong ngày 23-12-2007. Ảnh thongluan.co

Xét ở bối cảnh hiện nay thì sự thức tỉnh của người dân đã khác hẳn, thông tin đã lan truyền tốt hơn chuyên nghiệp hơn, rất nhiều blogger đã dấn thân vào những công cuộc khác có chút ít kinh nghiệm đám đông và đặc biệt sự nghiêm trọng do chính quyền Trung Quốc gây ra đã đến mức báo động cao nhất (chỉ thiếu xung đột vũ trang). Chính quyền Việt Nam cố nhiên phải có trách nhiệm ứng xử với Trung Quốc và quốc tế để bảo vệ lợi ích quốc gia nhưng không thể để bọn cầm quyền Bắc Kinh coi thường dân Việt theo kiểu “chúng tao vào cướp nước mày mà dân mày không có thái độ gì cả thì đừng trách mất nước”. Cũng không thể để cả chính quyền Việt Nam coi dân Việt như trâu ngựa theo kiểu “đập đi hò đứng”, yêu nước theo sự lập trình của ĐCSVN, tất cả chúng ta cùng phải sống và làm việc theo pháp luật hiện hành.

Những hình ảnh ấn tượng đối với tôi chính là những hình ảnh người đi biểu tình được rất đông người “chăm sóc” nhưng không hề tỏ ra nao núng, hoảng sợ. Chẳng hạn trường hợp của Tiến Nam dạo 23-12-2007 bị CA kẹp như kẹp chả, Thúy Nga là người phụ nữ duy nhất mạnh mẽ lên tiếng trước đám đông khi bị AN cản phá biểu tình dạo 10-07-2011 và mới đây ngày 18-05-2014 là trường hợp 2 thanh niên bị một nhóm thanh niên lạ cà khịa cuối cùng bắt đi.

Dân nước Việt còn biết lên tiếng trước họa ngoại xâm, dân nước Việt còn biết phản kháng lại trước những bất công thì cơ hồ dù chỉ là le lói, tia sáng cuối đường hầm vẫn còn một sự phục hồi, một sự trỗi dậy để tự đề kháng trước giặc nội và ngoại xâm.

Mai chủ nhật 25-05-2014, chúng ta có lại gặp nhau không? Và gặp nhau ở đâu?

null
2 thanh niên đội bóng Hoàng Sa bị một nhóm thanh niên lạ to cao, bặm trợn chăm sóc rất kỹ

%d bloggers like this: