Đảng được xem như đứng trên Hiến Pháp vì chúng ta đã vô tình mặc nhiên chấp nhận

Gần đây trên mạng có một số bài báo phản biện phân tích hay tỏ vẻ phẫn nộ bài nói chuyện của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCS) nhấn mạnh văn kiện của Hiến Pháp không quan trọng bằng cương lĩnh đảng của ông ta. Xin trích một đoạn:

…Tại cuộc tiếp xúc cử tri này, Tổng bí thư cho biết trong kỳ họp sắp tới Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận, xem xét thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Đây là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng nhất sau cương lĩnh của Đảng, là đạo luật gốc…” – theo tuoitre.vn

Khiến tôi chỉ phì cười. Xưa nay, dư luận dù vô tình hay cố ý đã tôn vinh ĐCS hoặc do quá sợ hãi vô hình khiến Nó mặc nhiên có giá trị như là một thế lực kiểu như Thiên Vương/Diêm Vương. Chẳng hạn như việc viết thư ngỏ, ý kiến, tham luận… gửi tới ĐCSVN và việc quá căm hận/thâm thù với ĐCSVN chỉ biết ca thán, chửi rủa là 2 thái cực tình cảm trái ngược của việc mặc nhiên chấp nhận sức mạnh và vai trò tối thượng của ĐCS.

null
TBT Đảng Cộng Sản Việt Nam – Nguyễn Phú Trọng (ảnh: Daylife)

Trong khi tôi xem những người như tôi mắc một căn bệnh “ma túy Cộng Sản” và gọi những người từng là đồng chí thực chất là những người “lầm đường lạc lối” thì mọi người lại tôn vinh với những thuật ngữ như “cựu đảng viên”, “đảng viên lâu năm”, “đảng viên cấp tiến/phản tỉnh”…

Để ý một số tuyên bố, kiến nghị trong quá khứ và mới đây vẫn có lác đác những người ghi đại loại như : cựu đảng viên, đảng viên 40-45 tuổi Đảng, đảng viên đã thôi sinh hoạt. Cái đó nên khoe và hãnh diện trong cùng dòng Cộng Sản hơn là xưng danh vào các văn bản có tính cách đại chúng.

Ngày xưa, khi tôi phấn đấu vào ĐCS chỉ đơn giản nghĩ tổ chức này có lắm người tốt và là một tập hợp người cùng chung một tiêu chí để phấn đấu vì lý tưởng cho dân, cho nước. Giờ đây Nó đã vừa lạc hậu lại còn biến thái thì bỏ đi là có lợi ích đại cuộc cho quốc gia. Dù rằng với kinh nghiệm chính mình, quyết tâm từ bỏ không hề đơn giản vì đó là một loại “ma túy” đã ngấm vào tim-óc không dễ gì ngày một, ngày hai mà dứt ra ngay được.

Chính vì cách lặp đi lặp lại hàng chục năm có chủ ý của lề Đảng và vô tình của lề Dân Chủ nói chung đã định hướng khiến các đảng viên thường và tuyệt đại đa số nhân dân, tôi xin nhắc lại tuyệt đại đa số nhân dân chẳng quan tâm gì đến Hiếp Pháp. Trước đây, mọi người yêu ĐCS thì có niềm tin tuyệt đối, giờ người ta chán trường nhưng lại sợ Đảng khủng bố nên đành lầm lũi sống kiếp trâu-ngựa. Cho nên thực tế những người có thực quyền sửa đổi Hiếp Pháp chỉ là một số tay ma đầu trong ĐCS chấp bút và chỉ đạo thực hiện lấy ý kiến rộng rãi mang tính trình diễn với quốc tế mà thôi.

Tôi có lời cảnh tỉnh nghiêm khắc và chân thành đối với các đảng viên là trí thức/nhân sĩ đã-sắp về hưu hay viết blog trên một số diễn đàn: hãy tự mình sám hối hàng đêm và dứt khoát, đồng loạt tuyên bố giã từ tổ chức này đi. Đừng tự bao biện là chúng tôi đã nghỉ sinh hoạt từ lâu hay lúc vào Đảng không có kết nạp, nghi lễ sơ sài. Thực chất quí vị mới ly thân mà chưa có ly dị, lời tuyên thệ trung thành với ĐCSVN vẫn đi theo quí vị suốt đời cho đến khi nhắm mắt, xuôi tay. Hãy dứt khoát quyết định cho tâm hồn thanh thản, sau khi dứt khỏi vòng kim cô ma quái và vô hình quí vị sẽ thấy sáng mắt-sáng lòng có thêm sáng kiến, động lực để góp phần vào tiến trình dân chủ. Nếu còn giữ ba cái danh hão chỉ góp phần chậm đà tiến mà thôi.

Bài viết này trừ ra các thế hệ vào ĐCS trước năm 1954. Đó là thế hệ tuy có người này, người kia gây nhiều tranh cãi, bị khinh ghét nhưng nhìn chung đó là thế hệ giữ được tính chất cách mạng, lý tưởng cao đẹp, khí thế hào hùng, đạo đức cá nhân trong sạch. Những người hoạt động Dân Chủ hiện tại tưởng cũng nên tham khảo một số tố chất của họ như không sợ chết/ngục tù, không ngại khó/ngại khổ, không màng danh lợi/toan tính nhỏ mọn thì mới mong gây được xúc động nhân tâm. Đừng nghĩ người ta chán Cộng Sản có nghĩa người ta ra sức ủng hộ Dân Chủ. Nhân dân mất niềm tin chẳng còn biết trông cậy vào ai đành cam phận hay thỉnh thoảng bột phát tự xử can trường như những anh Đặng Ngọc Viết, Đoàn Văn Vươn… mà thôi.

%d bloggers like this: