Ngày mai tôi đi xem “nạn nhân” trung tá – Nguyễn Văn Ninh bị xử án

Ngày hôm qua chủ nhật 15/7/2012, vẫn có chút hi vọng lại có biểu tình yêu nước tại Hà Nội nên tôi đã ra Hồ Gươm. Trước đó, tôi ra đầu ngõ nhâm nhi ly cà fê đợi đến sát giờ mới lên đường. Trong quán có vài người khách, một vị đang đọc bài báo có nội dung liên quan đến Hoàng Sa – Trường Sa khiến mọi người đưa đẩy về đề tài biển đảo. Bỗng một vị khách nói với giọng bi quan, chán nản “Thôi cho mẹ nó đi, đỡ đánh nhau khổ dân. Người Việt còn ác với người Việt còn hơn là Trung Quốc đánh mình”.

Câu đầu “Thôi cho mẹ nó đi, đỡ đánh nhau khổ dân“ dĩ nhiên chẳng ai đồng ý phải không?
Nhưng vế sau “Người Việt còn ác với người Việt còn hơn là Trung Quốc đánh mình” thì mọi người suy nghĩ thế nào?

Tôi vẫn tự hỏi vì sao mà có những sự kiện kinh hoàng như cải cách ruộng đất thời 195X ở miền Bắc; cưỡng bách đi tù cải tạo những người thua trận trong cuộc chiến Nam-Bắc sau 1975; thủ tiêu những người cùng chí hướng yêu nước thời kỳ 194X; đánh đập/bỏ tù người hành đạo, quá tay giết dân lành của những người nắm giữ vai trò công lý, trật tự trị an thời nay?

Có phải là do lý thuyết Cộng Sản hay bản tính người Việt của mình thích hiếu chiến, thù dai, nhỏ nhen hay kết hợp tất cả?

Quay trở lại vụ án ông Trịnh Xuân Tùng bị cựu trung tá công an – Nguyễn Văn Ninh đánh chết. Tất nhiên tất cả chúng ta đều biết ông Nguyễn Văn Ninh là thủ phạm đáng lên án và phải bị pháp luật nước CHXHCNVN trừng phạt. Nhưng có ai suy xét sâu xa chính ông Nguyễn Văn Ninh cũng là một “nạn nhân” của cái hệ thống luật pháp bùng nhùng, lộn xộn này do ĐCSVN đạo diễn, đẻ ra hay không?

Hãy đọc lời tôn vinh của đương kim Tổng bí thư ĐCSVN – Nguyễn Phú Trọng đối với nghành Công An “Lực lượng công an là thanh kiếm và lá chắn bảo vệ chế độ“ nếu diễn giải bình dân thì CA vừa có thể đá bóng vừa có thể thổi còi khi thi hành công vụ (MÂU & THUẪN) và trong thực tế điều này đã diễn ra rất bình thường, có quá nhiều ví dụ nếu ai từng trải, va chạm sẽ hiểu. Bởi vì thế các bạn đừng ngạc nhiên hàng chục năm qua, nhìn chung lực lượng An ninh thường tỏ thái độ rất khệnh khạng với nhân dân, thích sờ đến ai là sờ, thích hạch sách ai là hạch sách, thích bắt ai là bắt và thích giết ai là giết (nếu cần để bảo vệ chế độ).

Cái hệ thống chính trị này làm cho người Việt Nam công tác trong nghành an ninh trước sau cũng bị tha hóa ít nhiều, bị ngu muội hóa, bị công cụ hóa để hãm hại, ức hiếp, làm khổ người Việt thay vì bảo vệ người Việt trước cái ác, cái xấu, cường quyền bạo lực, hướng dẫn người Việt sống tốt với nhau hơn. Chúng ta thường nghe, xem thấy những bài báo, bản tin ca ngợi nước Việt Nam rất ổn định chính trị, an toàn nhưng có ai nghĩ sâu xa rằng Công An Việt Nam đã là “sư phụ của khủng bố” rồi thì lấy đâu cái xấu, mầm mống phản ứng nào chen vào để lên ngôi nữa?

Tôi vốn là một người có khí chất nóng, nên ít nhiều tôi cũng có hơi hướng suy nghĩ đến bạo lực, khủng bố. Nhưng cái suy nghĩ bạo lực của tôi chỉ nhắm đến những đối tượng như buôn lậu ma túy, bạc giả, vũ khí, hãm hiếp/buôn lậu trẻ em, tham nhũng, phá hoại đất nước, đầu độc dân tộc, làm tay sai/gián điệp cho Tàu Khựa… Còn những người dân lành, biểu tình yêu nước, cải cách xã hội, người theo đạo làm từ thiện… thì chẳng có lý do gì để mà “khủng bố” không muốn nói là phải khuyến khích, tôn vinh. Đó là suy nghĩ của cá nhân tôi, còn thực tế đối với những lãnh đạo nghành Công An suy nghĩ gì ? Mọi người hãy tự phán xét!

Ngày mai thứ ba 17/7/2012, tôi lại đi xem (lần thứ 3) vụ án ông Trịnh Xuân Tùng bị đánh chết. Dĩ nhiên tôi và mọi người mong muốn rằng càng ngày sẽ càng ít đi những nạn nhân như ông Trịnh Xuân Tùng và bất luận thủ phạm là ai cũng sẽ phải chịu hình thức xử lý nghiêm minh của pháp luật hiện hành, nhưng sâu xa trong lòng tôi muốn cái Cơ Chế sản sinh ra những công cụ đàn áp nạn nhân dần dần hạn chế tác hại đến mức tổi thiểu nhất.
Ví dụ nôm na: muốn hạn chế tác hại của ma túy không phải đi rình bắt người nghiện ma túy, chế tài xử lý người nghiện, bán lẻ mà phải đi tìm diệt kẻ trùm sò buôn bán ma túy đầu nguồn.

Làm bằng cách nào?

Nếu chúng ta bàng quan, vô cảm thì càng ngày sẽ càng có nhiều nạn nhân như ông Trịnh Xuân Tùng. Nhưng nếu chúng ta đoàn kết, chen vai-sát cánh bên nhau cùng góp sức thức tỉnh, ban đầu giản dị từ góc độ tuyên truyền cho người thân, bạn hữu, họ hàng cho đến nhân quần xã hội thì cái ác, cái xấu sẽ dần dần xua tan và cũng qua đó chúng ta sẽ khơi gợi tình yêu thương, giảm thiểu sự đố kị, xóa nhòa khoảng cách chia rẽ của nhóm người này với nhóm người kia hàng chục năm qua mà sâu xa là do cái Cơ Chế này sinh ra khiến cho kẻ Tội Phạm trong 1 tình huống cụ thể chỉ là Nạn Nhân trong một ngữ cảnh khác mà thôi.

Hãy để người Việt yêu thương, tha thứ, giúp đỡ người Việt !
Đừng như câu nói của 1 người vô danh “Người Việt còn ác với người Việt còn hơn là Trung Quốc đánh mình

————————–

Xem thêm : Trịnh Kim Tiến: Thư mời tham dự phiên tòa phúc thẩm vụ án Trung tá công an đánh chết người

%d bloggers like this: