Sách không hay nhưng nên đọc về Chủ Nghĩa Quốc Xã

Nhân ngày Quốc tế Lao động mồng 1/5 được nghỉ, tôi lục lại đống sách cũ ở nhà đọc chơi, tìm hiểu lại về giai cấp công nhân – giai cấp mà tôi đang đứng trong hành ngũ cả về nghĩa đen (công việc) lẫn nghĩa bóng (đảng phái). Xin chia sẻ và cũng hi vọng các bạn quan tâm đến các thể chế chính trị trên thế giới có thể tìm thấy cuốn sách dưới đây ở các hiệu sách mới/cũ hay sạp bán sách tự phát bày trên vỉa hè ở nhiều con phố Hà Nội.

Đó là tên tựa đề cuốn sách “Sự trỗi dậy và suy tàn của Đế Chế Thứ Ba

Đối với người không sống ở Việt Nam, tôi nghĩ đó là cuốn sách rất hay, nếu ai có phụ họa cũng chỉ “khen phò mã tốt áo” nhưng nếu người ở trong nước làm quan chức trong các cơ quan công quyền nhất là các bộ phận về tư tưởng, tổ chức, tuyên giáo, sỹ quan chính trị trong các lực lượng vũ trang thì tôi cho rằng sách này phải bị cấm phổ biến. Vì nếu chúng ta đọc xong ít nhiều sẽ liên tưởng đến các thể chế chính trị khác trên thế giới một thời vinh quang và suy tàn như ở Nga-Sô, Saddam Hussein ở Irắc, Gaddafi ở Libi… và trong tương lai danh sách có thể thêm bổ xung Bắc Hàn, Trung Quốc, Cuba chăng ?

Sách nghiêm cấm đối với các đảng viên của ĐCSVN vì đọc xong cũng góp thêm chút ít vào việc tự diễn biến hòa bình. Như điều ông Tô Huy Rứa – Trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương Đảng đã cảnh báo và tìm phương cách chống lại việc “tự diễn biến” trong nội bộ Đảng ở đâu đó mà tôi đọc được trên Internet.

Điều mà tôi vẫn ngạc nhiên từ năm 2007 đến nay, cuốn sách này vẫn được bày bán công khai tại Việt Nam, lại còn do NXB Tri Thức ấn hành. Theo sự đánh giá của tôi, cuốn sách này sẽ góp phần gieo vào lòng người đọc sự căm ghét những chế độ độc tài nào phản nước, hại dân và chống lại nhân loại. Mức độ tán xạ của cuốn sách còn mạnh và âm thầm hơn nhiều do việc phổ biến công khai còn hơn cả việc một số blogger người Việt viết bài phản kháng, đả kích, chế giễu những chế độ độc tài nói chung.

Ảnh : Internet

Trong cuốn sách này có rất rất nhiều đoạn đọc lên chúng ta thấy có cái gì giông giống ở đâu đó. Dưới đây, tôi chỉ xin trích dẫn một vài đoạn trong khuôn khổ 1 bài viết trên blog :

Trang 142-143 :
…Về tính chất của nhà nước Quốc xã tương lai, Hitler nói rõ rằng sẽ không có cái trò “dân chủ ngu xuẩn” và rằng Đế chế thứ Ba sẽ được đặt dưới một thể chế độc tài.

Cuốn sách này (*) hầu như không đề cập gì đến kinh tế. Hitler chán ngán với lĩnh vực này và không bao giờ màng đến việc tìm hiểu. Ông ta chỉ chú tâm đến quyền lực chính trị; còn kinh tế tự nó giải quyết bằng cách nào đấy.

Nhà nước không có vai trò gì về ý tưởng huặc sự nghiệp phát triển kinh tế…Nhà nước là một đại bộ phận chủng tộc chứ không phải là tổ chức kinh tế…Khi quyền lực chính trị của Đức trỗi dậy thì tình trạng kinh tế luôn được cải thiện; nhưng khi kinh tế trở thành yếu tố độc nhất làm cho dân ta mãn nguyện và làm khô cứng những đức tính lý tưởng thì luôn luôn là lúc ấy quốc gia sẽ sụp đổ và kéo đời sống kinh tế sụp đổ theo.

Vì thế, như Hitler tuyên bố trong một bài diễn văn ở Munchen năm 1923, “chính sách kinh tế muốn thành công thì cần có thanh gươm, muốn công nghiệp hóa thì cần có quyền lực”

Và dù cho chính cái tên của Đảng Quốc Xã đề cập đến “xã hội chủ nghĩa”, Hitler càng mơ hồ hơn về loại hình “chủ nghĩa xã hội” cho nước Đức mới…

Trang 255-256 :

…Chỉ còn lại các đảng thuộc giới trung dung, nhưng không được bao lâu. Các đảng Trung dung Đức, Nhân dân Quốc gia Đức, Dân chủ đều giải tán trong tuần lễ đầu 7/1933.

Riêng Đảng Nhân dân Quốc gia Đức, dù đã hỗ trợ Hitler lên nắm quyền một cách hợp lệ và dù có quan hệ mật thiết với Hindenburg, người Junkenr và doanh nghiệp lớn, vẫn tiếp nối các đảng khác với cùng thái độ ngoan ngoãn. Ngày 19/6, thủ lĩnh Hugenberg, người đã đẩy Hitler lên nắm quyền chỉ mới 6 tháng trước, từ chức khỏi chính phủ, còn phụ tá của ông ta “tự nguyện” giải tán đảng.

Chỉ còn lại Đảng Quốc Xã. Ngày 14/7/1933, một luận mới qui định:

– Đảng Lao động Quốc gia Xã hội Chủ nghĩa Đức là đảng chính trị duy nhất ở Đức
– Bất kì một người nào duy trì cơ cấu tổ chức của một đảng chính trị khác huặc thành lập một đảng chính trị mới sẽ bị phạt với mức án đến ba năm khổ sai huặc với án tù giam từ sáu tháng đến ba năm.

Nhà nước chuyên chế độc đảng đã được hoàn thiện mà không có mấy hành động chống đối huặc phản kháng, và chỉ trong vòng 4 tháng sau khi Nghị viện từ bỏ mọi trách nhiệm dân chủ…

Trang 257 :

…Chỉ trong ba tuần, người ta thấy rõ thêm một lời hứa rỗng tuếch của Quốc Xã. Hitler ban hành một luật mới chấm dứt việc thương thuyết tập thể, qui định từ nay “nhân viên được ủy thác” do Thủ tướng chỉ định sẽ “điều hành hợp đồng lao động” và duy trì “trật tự lao động”. Vì lẽ quyết định của nhân viên được ủy thác có tính chất luật định, trên thực tế công nhân bị cấm đình công.

Trong lúc này, giới doanh nhân tỏ ra hài lòng. Những khoản tiền mà các chủ nhân ông hào phóng rót vào két sắt của Quốc Xã đã tỏ ra có tác dụng. Nhưng doanh nghiệp muốn giàu lên thì xã hội cần ổn định. Ngược lại, suốt mùa xuân cho đến đầu mùa hè, an ninh trật tự của nước Đức bị suy sụp vì các đội quân áo nâu bắt bớ, đánh đập, đôi lúc hạ sát bất kì ai tùy thích trong khi cảnh sát không hề can thiệp. Nỗi kinh hoàng trên đường phố không phải do quyền lực yếu kém của nhà nước như trường hợp của cách mạng Pháp, mà ngược lại do nhà nước khuyến khích, thường là ra lệnh, trong khi quyền hành của Đức chưa bao giờ mạnh đến thế huặc được tập trung đến thế. Thẩm phán bị hăm dọa; họ lo sợ cho mạng sống của mình nếu họ kết tội và bỏ tù một binh sĩ ngay cả vì tội giết người.

Hitler bây giờ thi hành mọi luật lệ. Ông ta tuyên bố :

CUỘC CÁCH MẠNG QUỐC XÃ VẪN ĐANG TIẾN HÀNH,… CHỈ KẾT THÚC MỘT CÁCH THẮNG LỢI KHI MỘT DÂN TỘC ĐỨC MỚI ĐƯỢC GIÁO DỤC

Theo cách nói của Quốc Xã, “giáo dục” có nghĩa là “trấn áp” – đến một mức mà mọi người sẽ ngoan ngoãn chấp nhận chế độ độc tài và tàn bạo của Quốc Xã…

Trang 912 :
…Đối với giới tăng lữ Ba Lan:
Họ sẽ rao giảng những gì ta muốn. Ta sẽ ngăn chặn những giáo sĩ nào hành động theo cách khác. Nhiệm vụ của giáo sĩ là giữ cho người Ba Lan im lặng, ngu dốt và trì trệ…

Trang 1109 :
…Đế chế thứ ba đang tàn lụi với một lời dối trá thô thiển, cũng giống như lúc bắt đầu. Ngoài sự kiện là Hitler không phải chết chiều nay mà là chiều hôm trước, nhưng điều đó không quan trọng, còn có một sự thật khác, ông ta đã không “chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng”. Nhưng việc phát thanh dối trá như thế là cần thiết để lan truyền một huyền thoại và cũng để giữ vững tinh thần của binh sĩ lúc ấy đang còn kháng cự và chắc chắn sẽ cảm thấy bị phản bội nếu họ biết sự thật…

Trang 1112 :
…Đấy là hậu quả mà những cơn điên rồ của Hitler để lại cho họ. Và cũng là do sự điên rồ của chính họ khi tuân theo Hitler một cách mù quáng và cuồng nhiệt. Con người vẫn sống ở đấy và đất đai vẫn còn đấy. Con người trong sự choáng váng, rỉ máu, đói kém, và khi mùa đông đến, họ run rẩy với quần áo tả tơi trong những lều trại vì bom đạn đã phá hủy nhà cửa của họ. Còn đất đai là khoảng không mênh mông chỉ toàn những đống đổ nát. Dân tộc Đức đã không bị hủy diệt như Hitler muốn khi biết đã thất trận, trong khi Hitler đã cố hủy diệt những dân tộc khác ngay từ đầu.

Nhưng Đế chế thứ Ba đã lui vào lịch sử…

(*) : Cuộc chiến đấu của tôi (Mein Kampf) – Tác giả : Hitler

%d bloggers like this: