Quá bất công cho đại tá Trần Đăng Thanh vì đã rao giảng chủ trương đúng của Đảng

Nhân chuyện mấy hôm nay cộng đồng mạng bình luận, phát tán bài nói chuyện của ông đại tá Trần Đăng Thanh của quân đội Cộng Sản Việt Nam cho lãnh đạo các trường đại học mà theo tôi mục đích chính vừa là “giáo vận” vừa là ra lệnh cho các thầy cô giáo nhằm cấm sinh viên đi biểu tình chống quân xâm lược. Toàn văn xem tại blog anhbasam ở đây

Sự thực phải có đến vài vạn đảng viên ĐCSVN tương tự như ông Trần Đăng Thanh đó là các sỹ quan chỉ huy trong quân đội-công an, cấp đảng ủy của hầu hết các tổ chức Đảng trên toàn lãnh thổ Việt Nam và nước ngoài. Ai ở cấp chỉ huy/lãnh đạo trong cương vị của ông Thanh khi đi tuyên truyền cũng đều nói đại khái như vậy. Độc giả đọc bài này dù về hưu hay đang làm việc trong cơ quan/doanh nghiệp nhà nước và là đảng viên của ĐCSVN hãy nhận xét điều tôi viết có đúng không? Hãy lắng đọng tâm hồn, bình tâm suy ngẫm nhé?

Nếu đúng thì xin quí độc giả cũng tự sám hối như tôi cùng Ý tưởng CLB Huynh Đệ Lầm Đường Lạc Lối.

Thật may mắn khi cha-mẹ sinh ra tôi có khí chất cương-cường, thẳng thắn nên tôi không bị guồng quay của Cộng Sản hút vào và nghiền nát tâm hồn. Tức là mới chỉ mon men vòng ngoài nên tinh thần dân tộc mà tổ tiên, đất mẹ Việt Nam truyền lại cho tôi vẫn còn kháng được độc dược – ma túy Cộng Sản.

Tôi không muốn phân tích nhiều chỉ xin viết ngắn gọn : tính Đảng càng cao thì tình Dân Tộc càng giảm!

Hai vấn đề tính Đảng và tình Dân Tộc luôn tỉ lệ nghịch với nhau. Các đảng viên THƯỜNG của ĐCSVN sẽ không cảm nhận được điều tôi nói đâu, xin quí vị tìm đọc và truyền bá cuốn GIAI CẤP MỚI sẽ thấm thía đến đau lòng. Một ngày nào đó quí vị sẽ cám ơn trời đất, số phận vì quí vị không phải hay không được ở cấp lãnh đạo của ĐCSVN vì bất kì lý do gì. Nếu không quí vị cũng chẳng khác ông đại tá Trần Đăng Thanh là mấy. Cho nên quí vị có ý định tổng sỉ vả ông Thanh thì xin hãy soi xét lại chính mình. Chúng ta cùng “đồng bệnh” ma túy Cộng Sản nên có cái nhìn nhân bản với những người như ông Thanh. Thay vì chỉ trích cay độc đại tá Thanh trên Internet thì chúng ta hãy làm việc thiết thực bằng cách vận động những người như Ông từ bỏ ĐCSVN và dĩ nhiên mỗi người chúng ta hãy làm gương trước đã.

Nhìn ở góc độ bệnh lý về tư tưởng thì những người nghiện ma túy Cộng Sản ở cấp càng cao bệnh càng nặng, càng khó phản tỉnh. Vì say mê quyền lực một cách mù quáng do ma túy Cộng Sản tạo ra ảo giác, những cán bộ của ĐCSVN sẽ bất chấp các hành động dù có lợi hay có hại cho dân tộc Việt Nam để duy trì quyền lực tuyệt đối cho họ và tổ chức. Nhất là thời buổi này quyền lực được qui đổi ra Tiền-Hàng-Vàng-Gái thì không bao giờ họ buông bỏ đâu.

null
Đại tá Trần Đăng Thanh. Ảnh : anhbasam.wordpress.com

Thành thật mà nói tôi không oán trách ông đại tá Trần Đăng Thanh hay đại tướng Phùng Quang Thanh hay cố đại tướng Nguyễn Chí Thanh của quân đội Cộng Sản Việt Nam mà chính là ông Hồ Chí Minh. Vâng, chính ông Hồ Chí Minh chứ không ai khác phải chịu trách nhiệm tối hậu và rốt ráo cho những hệ lụy như ngày hôm nay mà dân tộc Việt Nam phải hứng lấy. Cho dù ban đầu người thanh niên Nguyễn Tất Thành là một thanh niên yêu nước cháy bỏng đã lăn lộn, dấn thân nhập cuộc từ rất sớm, xứng đáng cho nhiều thanh niên ngưỡng mộ và noi theo lúc tuổi trẻ.

Tôi biết viết ra những dòng này sẽ có nhiều độc giả bậc tuổi chú-bác của tôi là fan hâm mộ ông Hồ cho rằng tôi hỗn, ngông cuồng nên loạn ngôn thì tôi cũng đành chấp nhận. Vào năm 2004, tôi đến thăm một người bà con họ xa bên Gia Lâm – Hà Nội. Trong lúc trà dư tửu hậu, một người là bộ đội phục viên làm công nhân vôi vữa đã kết luận “Bác Hồ đã chọn lầm đường“. Cũng xin nói thêm dạo 2004, Internet cũng mới bắt đầu nở rộ chứ chưa phải đại trà, phổ cập như ngày nay. Hơn nữa, đó lại là câu nói của một người công nhân ít chữ nghĩa nên khiến tôi càng ấn tượng và khắc sâu.

Và cũng xin nói thẳng nếu tôi có không thích ông Hồ đó cũng là quyền tự do, tư tưởng của tôi chẳng ai cấm cản được. Thực ra, từ dạo 2005 tôi đã bắt đầu nói với cha-mẹ rằng tôi không hề hâm mộ ông Hồ và thỉnh thoảng tôi có thăm dò đề cập đến việc ra khỏi ĐCSVN. Nhưng vì còn là đảng viên của cái này nên tôi đành nín lặng không dám nói với ai cho đến thời gian gần đây.

Hãy ra khỏi ĐCSVN để trở về với cội nguồn dân tộc, cùng nhau hàn gắn lại những gì mà ma túy Cộng Sản đã tàn phá văn hóa, băng hoại đạo đức, chia rẽ tình đồng bào và chung tay xây dựng tương lai cho một nước Việt Nam mới.

Để kết thúc bài viết này, xin mời mọi người thưởng thức và nghe kỹ lời bản nhạc trong phim “Thiên Mệnh Anh Hùng” để hiểu điều mà tôi muốn chia sẻ : https://www.youtube.com/watch?v=YPUQrTIRBmU

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: